80s toys - Atari. I still have
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Khó có được tình yêu trọn vẹn


Phan_26

Tay anh liền nắm chặt cằm cô, bức ép cô nhìn thẳng mắt anh. Dưới đáy mắt anh nhen nhóm hai ngọn đuốc nóng bỏng, lửa bập bùng cháy lên cực điểm.

Ánh mắt anh tắt ngấm nét nhu tình thường thấy, trở nên cực kì xa lạ. Lần đầu tiên, cô cảm thấy bản thân đang sợ anh, sợ đến nỗi không dám nhìn anh nữa.

Không gian nhỏ hẹp, chật chội lượn lờ làn khí ám muội. Thân thể kề thân thể, mồ hôi dung hòa. Mục Táp triệt để yếu thế, hoàn toàn mất hi vọng chống cự. Mỗi bộ phận trên cơ thể cô đều bị anh kiểm soát gắt gao. Bàn tay anh chuyển hướng, lần mò khóa kéo của váy quần, thuần thục kéo xuống. Chất vải mềm mượt trượt dài xuống đôi chân cô….. Vài giây sau, cơ thể ‘nguyên thủy’ của người phụ nữ bất đắc dĩ nằm gọn dưới thân người đàn ông.

Giây phút tiếp xúc bộ phận đàn ông nóng rẫy qua lớp vải quần tây, Mục Táp theo bản năng giãy giụa chống trả. Nhưng vẫn là công dã tràng. Anh kiềm giữ cô bằng vòng ôm mạnh mẽ sít sao, với cả không gian nhỏ hẹp gây bất lợi cho sự phản kháng của cô, khiến cô hết đường ngọ nguậy, lẩn trốn.

Anh thoáng nhấc người lên, tự động cởi bỏ quần dưới. Thoạt nhìn, thao tác đôi tay anh rất trật tự và dứt khoát. Nếu không nhìn thấy tia tức giận trong mắt anh, thể nào Mục Táp cũng khẳng định, anh là người máy không cảm xúc.

“Anh dừng lại mau, em không quen làm trong xe!” Giữa màn đêm u tối, Mục Táp nhọc nhằn thốt từng tiếng, cô gần như tắt thở dưới sự đè ép của anh,“Em thật sự không thoải mái….. Anh dừng lại mau, khó chịu lắm…!”

“Trễ rồi em.” Anh hờ hững thông báo gọn lỏn, và dùng sức vùi mình trong cô.

Mục Táp há miệng hít sâu một hơi, cả người khít khao co rúm. Địa phương hiện tại kết hợp tình cảnh trước mắt làm cô nhục nhã bội phần. Song, cô vô dụng, không thể đấu lại anh, đành mệnh lệnh cho thân thể không được hùa theo anh. Cô quả quyết cắn mạnh môi dưới, khắc chế phản ứng sinh lí thông thường.

Nhưng anh quyết thi gan đọ sức tới cùng, vừa dùng đầu lưỡi mơn trớn cần cổ cô, vừa dùng tay ve vuốt làn da sau lưng cô. Đầu ngón tay anh nhịp nhàng gõ gõ dọc theo đường cột sống, cố ý ‘hành hạ’ nơi tập trung nhiều dây thần kinh mẫn cảm nhất của phụ nữ. Tay anh liên tục quấy nhiễu cô, dùng lực khi nặng khi nhẹ, đẩy cô chênh vênh, chới với giữa đầu sóng ngọn gió. Mục Táp sắp không chịu nổi, bờ môi suýt bật máu đỏ. Đúng lúc này, anh lại nhân từ lui ra, rồi nhân lúc cô lơi là phòng bị, anh tức khắc đâm mạnh vào. Như anh dự đoán, cô bật tiếng rên rỉ.

“Như vậy mới đúng, em đừng chống đối anh.” Anh nghiêng đầu, ngậm chặt vành tai cô, đầu lưỡi ướt rượt đánh vòng theo đường viền tai,“Hãy phối hợp cùng anh, hòa thuận với anh, không được phản kháng anh.”

*****

Thời gian tích tắc trôi qua từng giây, cơn sóng tình cũng dần thoái lui, anh vùi đầu vào cổ cô, mơ hồ nghe thấy âm thanh nghẹn ngào đáng thương. Anh ngẩng đầu, chăm chú quan sát, phát hiện khóe mắt cô đỏ hoe, hai hàng mi ướt đẫm.

“Táp Táp.” Ngữ khí anh bất giác dịu dàng hơn,“Anh làm đau em hả?”

Cô khinh thường trả lời.

Lúc này, anh mới rút khỏi người cô, tìm mấy tờ khăn giấy lau nước mắt cho cô, vệ sinh giữa hai chân cô, sau đó giúp cô mặc lại quần áo chỉnh tề.

Mục Táp lẳng lặng nhìn anh xử lí mọi việc, lâu sau cô mới dửng dưng mở miệng:“Anh nguôi giận rồi hả? Anh cậy vào sức mạnh để ép buộc em, cưỡng ép em làm điều mà em căm ghét, hiện tại anh thỏa mãn chưa?”

Anh nâng cô dậy, ôm trên đùi, rì rầm bên tai cô:“Xin lỗi em. Anh thừa nhận lúc nãy, anh rất tức giận, chỉ muốn chiếm hữu em. Ý niệm này trỗi dậy mạnh mẽ trong đầu anh, anh vô phương khống chế nó. Bây giờ em còn đau không?”

Mục Táp không trả lời, chỉ lấy tay đẩy người anh ra.

“Anh bỏ bê cả núi công việc để chạy tới tìm em. Trên đường đi, anh còn hồi hộp và cao hứng, chính bản thân anh cũng không biết mình hồi hộp, cao hứng vì điều gì.” Tống Vực khép chặt vòng tay, mắt nhìn cô đăm đắm,“Anh dự định tặng em niềm vui bất ngờ. Ai dè người bất ngờ lại là anh. Vừa tới nơi đã thấy cảnh vợ mình thân thiết với người đàn ông khác, hỏi em anh có quyền tức giận không?!”

“Anh căn bản không tin em, cũng như không có khái niệm sự tin tưởng giữa vợ và chồng. Anh chỉ nhỏ nhen nghĩ cho bản thân, cho cảm thụ của riêng anh. Anh độc đoán muốn em vĩnh viễn răm rắp nghe theo lời anh, ngoan ngoãn phối hợp cùng anh, ngây ngô hầu hạ anh, trở thành người phụ nữ mất hẳn chủ kiến. Thậm chí khi tinh trùng xông lên não anh, em phải tự nguyện cởi sạch quần áo, để mặc anh chơi đùa, giày vò đúng không?!” Giọng nói Mục Táp càng lúc càng phát run, ánh mắt cô đỏ quạch chất vấn anh, rồi dần nức nở trong nỗi tuyệt vọng: “Nếu anh cần một người vợ như thế, thì bên ngoài có hằng hà sa số cô gái đủ khả năng đáp ứng yêu cầu, anh hà tất phải làm khó em.”

Anh hoàn toàn không tin tưởng cô, còn cậy vào thân phận người chồng, ỷ vào thể lực phái mạnh, mà xem nhẹ suy nghĩ và cảm nhận của cô, nhục nhã cô ngay tại trong xe.

“Không đúng.” Tống Vực vỗ nhẹ sau lưng cô, áp đầu cô tựa vào lồng ngực mình, dùng âm thanh nỉ non trấn an cảm xúc cô,“Táp Táp, anh thừa nhận, bản thân anh làm chồng chưa đủ tốt, còn đầy khuyết điểm. Nhưng anh không hề có ý định sỉ nhục em. Dù em tin hay không, anh vẫn nói, chỉ qua vài lần chúng ta tiếp xúc, gặp gỡ ban đầu, anh đã đưa ra nhận định, anh muốn sống bên em trọn đời. Anh chỉ muốn em làm vợ anh, chỉ duy nhất mình em.”

Cô giữ nguyên sự trầm mặc yên ắng. Anh cúi đầu nhìn cô một cái, ôn hòa nói: “Giờ anh chở em về khách sạn. Em chỉ cần ngủ một giấc thật sâu, những chuyện khác hãy để mai nói tiếp.”

Chương 42

Lần này Tống Vực đến thành phố B là quyết định theo cảm tính, không có bất kì sự chuẩn bị nào trước. Bấy giờ, khi chở Mục Táp về khách sạn cô đang trọ, anh mới biết chỗ này đã hết phòng trống. Anh đành ở tạm một khách sạn bình dân cách chỗ cô hai con đường.

Lúc Mục Táp về phòng, Tiểu Thụy Lệ đang ăn cháo thịt bằm. Thấy sắc mặt Mục Táp xám xịt, cô nàng vội hỏi: “Chị đi đâu mà nhìn mặt mày bơ phờ, mệt mỏi thế?”

“Đi dạo quanh đây thôi.” Mục Táp cởi áo khoác, đổ người nằm bẹp xuống giường, mí mắt díp cả lại, “Buồn ngủ quá.”

Cô đang chập chờn thiu thiu ngủ, di động bỗng đổ chuông báo tin nhắn. Cô cầm lên ngó, thấy tin nhắn của Tống Vực.

“Những lời anh vừa nói đều rất chân thành.”

Mục Táp nhìn chằm chằm tin nhắn thật lâu, rồi mới đặt di động qua một bên. Cô dang tay dang chân nằm thành hình chữ ‘đại’ (大), mơ màng nhớ lại hành động lúc nãy của anh. Đặc biệt, hình ảnh anh ôm cô vào lòng, tỉ tê quanh tai cô, bảo rằng anh muốn sống trọn đời bên cô, chỉ duy nhất mình cô…

Kì thực, cô rất hoang mang, mờ mịt với tương lai phía trước. Nếu lựa chọn cùng Tống Vực ăn đời ở kiếp, cô phải tập làm quen với những thiếu sót, khiếm khuyết của anh. Bề ngoài anh nhìn nhã nhặn, lịch lãm, nhưng sự bá đạo, tự cao tự đại đã thấm nhuần trong dòng chảy của máu. Hơn nữa, anh sống quá nội tâm kín đáo, không bao giờ chủ động chia sẻ nỗi lòng cùng người khác. Anh lãnh đạm đến nỗi có chiều hướng tự phong bế bản thân. Tính cách này ắt hẳn được hình thành trong suốt thời gian dài, là hậu quả của việc anh nhiều lần va chạm, ma sát với những gai góc hay mặt trái cuộc đời. Rốt cuộc cô có khả năng mở được ổ khóa giam giữ đáy lòng anh không? Huống hồ, cô đã yêu anh. Tình cảm cô dành cho anh chắc chắn vượt xa cảm tình anh đáp lại cô. Đây là biến cố bất ngờ trong cuộc hôn nhân này. Nếu ban đầu, cô có thể vô tư rộng lượng, không buồn so đo hay tìm hiểu kĩ càng tình cảm của anh, thì hiện tại, cô hoàn toàn bó tay chịu trói.

Sa vào tình yêu, phụ nữ thường trở nên mẫn cảm và yếu ớt, cô cũng không ngoại lệ. Trước tình yêu, cô luôn dùng thái độ chân thành cùng nghiêm túc. Một khi đã yêu, cô sẽ dâng hiến trọn vẹn con tim lẫn tấm lòng dành tặng đối phương. Dĩ nhiên, ‘hòn bấc ném đi, hòn chì ném lại’, cô cũng yêu cầu đối phương đáp trả bằng thái độ tương tự. Nhưng Tống Vực….quả thật khiến cô dần sờn lỏng thoái chí. Anh hồ đồ trong lời nói và hành vi với Mạc Tử Tuyền, anh cự tuyệt trải lòng cùng cô, anh không tín nhiệm cô, đã vậy còn ích kỉ cưỡng ép cô….Tất thảy những yếu tố trên khiến cô càng ngày càng mất lòng tin vào cuộc hôn nhân này, thậm chí nảy sinh sợ hãi.

Ban nãy trong xe, cô bị anh kiềm hãm dưới thân, bắt buộc phải chứng kiến ánh mắt anh long lên sòng sọc, chằng chịt tơ máu đỏ, làm cô vô cùng sợ hãi. Lần đầu tiên cô cảm thấy chán ghét, bài xích cực độ việc anh thân mật, đụng chạm đến mình. Giây phút anh nghênh ngang, bất chấp tất cả xông vào, mọi tế bào trên cơ thể cô đều trong tình trạng kháng cự kịch liệt. Nhưng anh nào bận tâm đếm xỉa, cứ thế…anh trực tiếp giẫm nát lớp phòng hộ sinh lí, đồng thời phá hủy lòng tự trọng của cô.

Cô không thích một Tống Vực như vậy, cũng không biết làm cách nào đối mặt với anh.

******

Hai ngày kế tiếp, lịch trình công việc của Mục Táp dày đặc, kín mít, cô không còn tâm trí nghĩ ngợi đến chuyện của Tống Vực, cũng không cho anh cơ hội giải thích rõ ràng. Tuy nhiên, anh vẫn lưu lại thành phố B. Đều đặn hai buổi sáng, chiều mỗi ngày, anh tới khách sạn, đưa cơm cho Mục Táp. Một lần tình cờ, cô nàng Tiểu Thụy Lệ bắt gặp cảnh hai vợ chồng đùn đẩy cái cà men cơm, bèn trố mắt nhìn kinh ngạc, sau đó le lưỡi nói với Mục Táp: “Mục Táp, chồng chị đuổi theo tới tận đây luôn ư? Giời ạ, em phục sát đất trình độ đeo bám vợ của anh ấy.”

Mục Táp méo miệng cười trừ, rồi tức thì lén lút gọi điện cho Tống Vực, bảo anh mau về đi. Tống Vực thảnh thơi đáp: “Công ty anh đang nghỉ đông. Anh một mình về nhà làm gì?”

Hiện giờ, Tống Vực như thể gọi là đến, mà đuổi hoài không đi. Mục Táp dần sáng tỏ điểm ấy, nên cuối cùng cô mặc kệ anh luôn.

Buổi tối hôm sau, thành viên tổ dự thầu có cuộc liên hoan họp mặt với vài vị lãnh đạo của công ty Bác Thông. Vừa vặn, anh chàng Úy Trì Lâm ngồi đối diện Mục Táp. Cô vừa ngồi xuống, anh ta liền nâng cao ly rượu, mỉm cười nhìn cô. Cô lịch sự cười đáp lại, đoạn cầm ly rượu nhấp nhẹ một ngụm tượng trưng. Tiểu Thụy Lệ ngồi cạnh cô, lặng lẽ nghiêng đầu, kề sát tai cô, thủ thỉ: “Ôi chao, em chết mất. Anh ấy mặc âu phục đẹp trai dã man chị ạ.”

Đến giữa buổi liên hoan, Mục Táp xin phép đi toilet. Lúc ra, cô trùng hợp nhìn thấy Úy Trì Lâm cũng đi ra từ cửa toilet nam đối diện.

“Úy tổng.” Mục Táp chủ động chào hỏi.

Úy Trì Lâm nhìn cô bằng ánh mắt lấp lánh tia cười. Anh ta hỏi: ” Em không biết uống rượu ư, gì mà chỉ nhấp một ngụm, cả khuôn mặt đều đỏ hồng lên thế?”

Mục Táp gật đầu, lấy làm ngượng ngùng vì bị người ta khui ra bí mật.

“Đúng rồi.” Úy Trì Lâm bỗng nhiên lấy chiếc bóp da trong túi, rút ra một tấm ảnh từ chiếc bóp, đưa cô xem, “Lần trước tôi có nói, nhìn em rất giống cô bạn của tôi, nói chuyện cùng em, tôi cảm thấy thật thân thiết. Hôm nay tôi đưa chứng cứ xác minh, bản thân tôi không hề bốc phét.”

Mục Táp tiếp nhận tấm ảnh. Ảnh chụp cô gái mặc bộ quần áo màu xanh nhạt, đứng giữa khung cảnh thơ mộng ngập tràn bông tuyết trắng. Cô gái nở nụ cười tươi rói, duỗi cánh tay về phía trước, tự nhiên làm động tác yeah tràn đầy năng lượng. Ngũ quan cô gái hài hòa cân xứng, đôi mắt trong veo, sáng ngời, cong cong hình ánh trăng lưỡi liềm theo nụ cười rạng rỡ.

“Nói thật.” Mục Táp nhận xét: “Cô ấy đẹp hơn tôi nhiều. Anh nói tôi giống cô ấy, khiến tôi vừa vui vừa ngại.”

Hai người giống nhau hả trời? Cô nhìn lòi mắt cũng không thấy được một điểm tương đồng.

Úy Trì Lâm mím môi cười nhẹ, cầm lại tấm ảnh, nâng niu quý trọng trong lòng bàn tay một lúc, rồi mới cất lại chỗ cũ: “Người thật ngoài đời dĩ nhiên có đôi chút khác biệt so với trong ảnh chụp. Ảnh chụp là trạng thái tĩnh, mà người thật luôn sống động. Tôi vẫn cảm thấy, hai người rất giống nhau. Nhất là những lúc cười rộ lên, lông mày bên trái sẽ nhướng nhỉn hơn lông mày bên phải.”

Mục Táp không lên tiếng bác bỏ. Đây là nhận định riêng của anh ta, vả lại, cũng không có ác ý. Hơn nữa, được khen ngợi giống một cô gái vừa xinh đẹp vừa đáng yêu…cô quả thật hơi vui vui.

“À phải, bữa đó người đàn ông chờ em ở cửa khách sạn, là ông xã em à?” Úy Trì Lâm nhanh nhảu đổi đề tài.

“Vâng.” Mục Táp gật đầu.

“Rất điển trai.” Úy Trì Lâm nói, “Nhìn khá quen nữa.”

“Diện mạo anh ấy nhìn rất sáng, mọi người thường khen như vậy.”

“Hôm đó anh ta có hiểu lầm gì không?” Úy Trì Lâm hỏi tiếp, “Về việc em ăn cơm cùng tôi, tôi lại chở em về nữa.”

“Nào có. Anh ấy không phải kiểu đàn ông lòng dạ hẹp hòi đâu ạ.” Trước mặt người ngoài, Mục Táp luôn theo bản năng bảo vệ, giữ gìn phong độ cho Tống Vực.

“Vậy thì tốt.” Úy Trì Lâm hạ thấp giọng, đoạn cùng Mục Táp trở về phòng bao. Mới đi vài bước, anh ta lại xoay người, nghiêm túc nhìn cô: “Lần trước tôi không biết em đã lập gia đình, nên hành vi có chút đường đột, nhân đây tôi xin lỗi em luôn. Có điều, em hãy yên tâm, tôi không phải dạng người lợi dụng công việc để bày trò ve vãn, trêu chọc mấy cô gái. Tôi có chuẩn mực và nguyên tắc đạo đức của riêng mình.”

Mục Táp không ngờ anh ta lại trịnh trọng giải thích với mình, còn chân thành nói xin lỗi. Cô bất giác mỉm cười: “Tôi nghĩ rằng, giữa chúng ta chỉ tồn tại công việc chung, không có điều gì khiến tôi lo lắng hay phiền lòng cả. Về buổi đấu thầu sắp tới, tôi hi vọng công ty tôi sẽ trúng thầu bằng chính thực lực của mình, trở thành đối tác tốt với Bác Thông.”

Buổi liên hoan kết thúc, mọi người lần lượt ra khỏi khách sạn, ngọn gió mùa đông tựa như lưỡi dao sắc lạnh, cứa vào da thịt, đánh tan hơi ấm của rượu trong dạ dày Mục Táp. Úy Trì Lâm đang đi trước mặt cô bỗng dưng dừng bước, xoay người, rất phong độ mời Mục Táp, Tiểu Thụy Lệ và hai nhân viên nữ khác: “Mọi người đã có xe về chưa? Nếu chưa, vậy cho phép tôi có cơ hội đưa mọi người về.”

Anh ta vừa dứt lời, tầm mắt Mục Táp thấp thoáng trông thấy bóng dáng quen thuộc phía xa xa, đích xác là Tống Vực.

Anh đứng cạnh chiếc xe, bộ âu phục màu đen dung hòa cùng đêm tối, càng làm nổi trội đôi mắt sáng tỏ, thấu suốt như sao trời. Anh chăm chú nhìn cô, mỉm cười rất đỗi dịu dàng, thấy cô nhìn lại mình, anh gọi: “Táp Táp.”

Tiểu Thụy Lệ trầm trồ lên tiếng: “Ối ối ối, kia chẳng phải là ông xã của chị Mục Táp sao? Ái chà, anh ấy tới tận đây rước chị luôn, chắc anh ấy lo lắng bà xã yêu dấu của mình bị chúng ta bắt cóc!”

Những đồng nghiệp khác cũng hào hứng bàn tán. Dưới tài năng ‘chém bão’ của Tiểu Thụy Lệ, câu chuyện Tống Vực lót tót chạy theo Mục Táp đến thành phố B được cải biến, thêm mắm dặm muối trở thành đề tài vô cùng hấp dẫn, đặc sắc. Cũng có người phản đối, cho rằng Tống Vực đến thành phố B vì việc khác, họ không tin trên đời có một ông chồng ‘bám váy’ vợ trên từng cây số. Hiện tại, mọi người đều tận mắt chứng kiến, liền tin sái cổ câu chuyện của Tiểu Thụy Lệ.

Khuôn mặt Mục Táp nóng ran, có chút xấu hổ. Tống Vực lại điềm tĩnh rảo từng bước ung dung, tiến tới chào hỏi mấy vị sếp cùng đồng nghiệp của Mục Táp. Anh kiên nhẫn, niềm nở bắt tay từng người, ứng đối khôn khéo, biểu hiện phong độ chói sáng. Lúc anh bắt tay với Úy Trì Lâm, anh ta đột nhiên nở nụ cười: “Hóa ra là Tống tiên sinh, thảo nào hôm bữa tôi cứ thấy quen quen.”

Năm xưa, tài năng và kì tích của Tống Vực trong giới IT được lan truyền, đồn đãi rất rộng. Lúc ấy, Úy Trì Lâm là sinh viên giỏi ngành kỹ thuật, tất nhiên anh ta vô cùng hứng thú về nhân vật Tống Vực này. Cảm giác của anh ta khi suy nghĩ về Tống Vực khá phức tạp, anh ta vừa xem Tống Vực là mục tiêu phấn đấu, vừa cảm thấy không cam lòng, không thừa nhận Tống Vực ưu tú hơn anh ta.

“Chào anh.” Tống Vực vui vẻ bắt tay cùng anh ta.

Úy Trì Lâm cảm thấy sức lực bắt tay của Tống Vực mạnh hơn mức bình thường, như thể chất chứa một tuyên ngôn nào đó. Với cả, tuy Tống Vực nhìn anh ta bằng ánh mắt trầm tĩnh, nhưng vẫn ẩn chứa đâu đó sự răn đe thầm lặng.

Vài giây sau, Tống Vực buông tay Úy Trì Lâm, đến cạnh Mục Táp, vòng tay qua eo cô, thản nhiên nói: “Không làm phiền mọi người nữa, tôi đưa vợ mình về trước.” Rồi lập tức ôm cô quay gót, đi xuống cầu thang, hướng chỗ chiếc xe đang đỗ.

Ngồi trên xe, Mục Táp ngán ngẩm thở dài: “Sau này, anh đừng tới khách sạn đưa bữa sáng, bữa tối cho em nữa, cũng không cần kè kè theo em mọi lúc mọi nơi, làm mấy đồng nghiệp của em cứ bàn tán xôn xao. Anh trở thành đối tượng lúc trà dư tửu hậu của họ đấy.”

“Thế họ nói gì?” Anh hỏi.

“Nói anh già đầu rồi mà còn thiếu hơi vợ, đeo cứng lấy vợ không thả.” Mục Táp phát huy bản tính bộc trực “Nếu anh còn muốn bảo toàn thanh danh, khí tiết một đời, thì đừng làm thế nữa.”

Tống Vực cất tiếng cười khẽ, nghĩ nghĩ rồi nói: “Anh không dư hơi quản mồm miệng họ, họ nói gì mặc họ, việc anh anh cứ làm.”

“Thế nhưng, em chẳng biết anh rốt cuộc muốn làm gì nữa?” Mục Táp buồn bực, “Anh chạy tới đây, mục đích là phá rối công tác của em?” .

“Anh tận dụng thời gian nghỉ đông, đi thăm vợ mình, không được hả?”.

Mục Táp không buồn tranh cãi, không thèm để ý anh nữa.

“Giờ chưa muộn, hay chúng ta đi xem phim đi?” Anh đề nghị.

“Em mệt cả ngày rồi, chỉ muốn ngủ.”

Tâm tình tốt đẹp của anh không hề bị thuyên giảm bởi lời từ chối của cô, giọng nói vẫn nguyên vẹn sự hứng khởi, phấn chấn: “Vậy anh chở em về khách sạn, em cố gắng nghỉ ngơi.”

Chạy ngang qua một quán trà nhỏ, anh bất chợt dừng xe, đi xuống mua hai ly trà táo đỏ và long nhãn, đưa cô: “Theo sở thích của em, không bỏ trân châu.”

Mục Táp ôm hai ly trà trước ngực, thầm nhủ, dầu gì cũng là vợ chồng, hai người ở chung lâu ngày nên dần hiểu rõ thói quen, tính cách, khẩu vị của nhau.

Mục Táp vô phòng, Tiểu Thụy Lệ vẫn chưa về tới. Cô quyết định đi tắm trước. Tắm táp xong xuôi, cô đi ra, liền thấy Tiểu Thụy Lệ ngồi trên sô pha, tay chống cằm, mơ màng nhìn về nơi bất định.

“Em sao thế?” Mục Táp đi qua, huơ huơ tay trước mặt cô nàng.

“Em bị từ chối rối.” Tiểu Thụy Lệ rủ mi, buồn buồn kể:”Hồi nãy, em đi nhờ xe của Úy Trì Lâm. Em và anh ta cùng ngồi ở hàng ghế sau. Em nhân cơ hội thăm dò anh ta, giả vờ vô tình hỏi: anh thích mẫu bạn gái thế nào?. Anh ta trả lời là tóc ngắn, cao dưới 1m65, tính tình nhu mì, đừng nói nhiều quá. Chị xem đi, toàn là mấy đặc điểm khác xa con người em một trời một vực, bắn đại bác ba ngày cũng không tới. . . . . . Rõ ràng anh ta cố ý. Bởi nhìn ra ý đồ của em, nên anh ta đánh đòn phủ đầu, nhằm bịt miệng em lại. Chị biết không, khoảnh khắc ấy, em đã nghe thấy tiếng rắc, chính là âm thanh nứt toạc của trái tim em.” .

Tiểu Thụy Lệ ỉ ôi một hồi, tự than vãn cho số phận bi đát của mình.

Mục Táp không giỏi an ủi người khác, chỉ đành ngồi im lắng nghe. May mắn thái độ của Tiểu Thụy Lệ trước tình cảm vừa manh nha, chớm nở khá phóng khoáng. Cô nàng thao thao bất tuyệt hơn một giờ thì lăn ra ngủ, hồn nhiên khoe tiếng ngáy vang lanh lảnh.

Mỗi ngày mới là một sự hồi sinh, hôm sau, Tiểu Thụy Lệ hoạt bát vui vẻ đã trở lại và lợi hại hơn xưa. Cô nàng vừa lau mặt, vừa không quên chòng ghẹo Mục Táp: “Lí thú nhỉ, chồng chị nhìn nam tính ngất trời, mà bám vợ dữ dội, làm em mở mang tầm mắt một phen. Hay anh ấy lo sợ trước thế giới đầy rẫy tội ác, hiểm họa, một cô nàng thỏ ngây thơ như chị, sẽ mắc bẫy mấy con sói hoang nham hiểm?” .

Mục Táp gượng gạo cười hùa theo cô nàng.

“Kì thực, em ghen tị với chị lắm.” Tiểu Thụy Lệ tỉ mỉ tô son đánh phấn, “Có một người đàn ông dính chị như sam, chiều chuộng, quan tâm chị bằng tình yêu nóng bỏng. Thậm chí xem chị như nữ thần mà nâng niu, cung phụng. Đây là những điều mà biết bao phụ nữ hằng mong ước.”

Mục Táp tự dưng cảm thấy chột dạ, huyệt thái dương đau buốt, hạch hạnh nhân như bị đánh trúng.

Hôm nay, mọi người tất bật, loay hoay suốt buổi sáng, may thay ban lãnh đạo đột xuất mở lòng từ bi, cho phép nhân viên nghỉ buổi chiều, dành nửa ngày để mọi người hoạt động tự do.

Mục Táp và Tiểu Thụy Lệ ăn trưa xong, nhanh chóng trở về khách sạn nghỉ ngơi. Lát sau, cô nhận điện thoại Tống Vực.

“Em ăn cơm chưa?” .

“Ăn rồi.” Mục Táp vừa nói chuyện, vừa nghiêng người rót nước.

“Chiều nay có bận việc không?” .

“Được nghỉ.”

Đầu máy bên kia, Tống Vực tạm dừng nói, sau cất tiếng cười khẽ: “Vậy hôm nay em có thời gian dành cho người đàn ông của mình rồi?”

“Thế anh muốn gì?” Mục Táp hỏi trực tiếp.

“Muốn hẹn em đi hóng gió, xem phim, dạo phố, hoặc đi bộ để tăng cường sức khỏe dẻo dai.” Giọng điệu Tống Vực trầm bổng, rất có tiết tấu, “Xin hỏi Mục tiểu thư, em có đồng ý hẹn hò với anh không? Mong em nể tình anh đây đã chờ đằng đẵng, trông ngóng mỏi mắt suốt mấy ngày trời.”

“Anh có thể đàng hoàng, đứng đắn tí không?” Mục Táp nghiêm túc phê bình.

“Anh đàng hoàng đứng đắn 100%, không hề đùa cợt.” Tống Vực một bên nghe điện thoại, một bên khom lưng mở tủ lạnh, lấy chai nước khoáng, “Đàn ông theo đuổi phụ nữ, không phải đều dùng cách thức này để bắt đầu ư?”

“Vậy anh đã nghĩ qua chưa, anh sẽ bị từ chối thẳng thừng?” .

Tống Vực uống một ngụm nước đá, giọng nói trầm khàn, nhấn nhá từng câu chữ: “Anh nổi tiếng là cứng đầu cứng cổ. Giả sử bị cự tuyệt, biết đâu ý chí chiến đấu của anh lại tăng lên ngùn ngụt. Rồi trong lúc nhất thời xúc động, anh vô tình chạy tới khách sạn, làm ra vài chuyện điên rồ, cung cấp thêm bằng chứng cho đồng nghiệp em thỏa sức đồn đãi.”

Mục Táp nhận thấy trong lời anh nói bao hàm ý tứ khiêu khích cùng uy hiếp. Cô nghiến răng nghiến lợi, lần nữa ý thức được, Tống Vực là người cứng cỏi, không đời nào chịu thua cuộc. Anh chưa từng bị từ chối, cũng không chấp nhận bị chối từ. Nếu cô cự tuyệt anh, anh vẫn có vô số biện pháp ép cô thỏa hiệp.

Chương 43

Mục Táp đã nhiều lần đến thành phố B công tác. Nhưng lần nào cũng bù đầu bù cổ giải quyết công việc, nào có thời gian đi thăm thú, thưởng thức cảnh đẹp. Lúc này, Tống Vực đã đậu xe trước cửa khách sạn, nằng nặc đòi cùng cô đi hóng gió, tham quan thắng cảnh nổi tiếng của thành phố B.

Anh lái xe chở cô đi với tốc độ chậm, đôi mắt dáo dác ngó xung quanh. Qua thật lâu sau, anh mới dừng xe, giơ tay chỉ:“Kia là bảo tàng Tử Đàn nổi tiếng*, em muốn vào tham quan không?”

* Tên tiếng anh là China Red Sandalwood rộng khoảng 5000 m2 với phong cách kiến trúc vừa cổ kính vừa hiện đại.

Mục Táp không mấy hào hứng. Cô gác hai tay sau ót, nheo mắt nhìn tòa kiến trúc từ thời Minh Thanh:“Em sao cũng được.”

Tống Vực nghe vậy, liền vươn tay vuốt nhẹ tóc cô:“Đã tốn công tới đây thì chúng ta nên vui chơi một bữa cho đáng, đừng mang theo tinh thần miễn cưỡng, chiếu lệ.”

Diện tích bảo tàng Tử Đàn rất lớn, song có bố cục vô cùng tinh tế, khéo léo. Thoạt đầu, Mục Táp rề rà, uể oải nhấc từng bước chân nặng nề. Lát sau, Tống Vực nhìn không nổi, bèn dắt tay cô đi sâu vào bên trong. Hai người bắt đầu ngắm nghía, đánh giá những vật dụng từ thời Minh Thanh. Anh thấp giọng giới thiệu, giảng giải sơ lược từng thứ một, tỉ như nét đặc sắc, tinh túy của những vật dụng nhỏ, cách chạm trổ của những tượng điêu khắc gỗ, phương thức đánh giá những bức phù điêu qua mức độ nông sâu, và những biểu tượng, ý nghĩa của hoa văn được chạm trổ. Mục Táp từ từ nảy sinh hứng thú, tò mò vểnh tai nghe anh truyền bá kiến thức.

Cây tử đàn, cây hoàng hoa lê (gỗ sưa), gỗ lim tơ vàng, gỗ mun…Nơi đây toàn trưng bày những loại gỗ quý báu. Chúng đứng lặng thinh trước mắt mọi người, toát lên vẻ đẹp quyền quý, khí chất cao sang cổ kính. Chỉ cần ngắm một lúc, chúng ta tựa hồ sẽ cảm nhận được sự lắng đọng, cũng như chiều sâu của năm tháng. Đó là vẻ đẹp mộc mạc, bình dị nhưng trường tồn mãi mãi, lay động da diết tâm hồn mỗi chúng ta.

“Ngoại trừ nét đẹp bên ngoài, những tác phẩm nghệ thuật này còn thể hiện giá trị to lớn của thời gian.” Tống Vực đưa quan điểm,“Thời gian chính là người tác giả vĩ đại nhất thế giới.”

Mục Táp khẽ liếc nhìn anh rồi gật gù tỏ vẻ đồng ý.

Dạo quanh đây hồi lâu, tinh thần và cảm xúc con người trở nên trầm lặng hơn. Mùi hương của gỗ thoang thoảng nơi chóp mũi Mục Táp, bên tai cô là giọng nói trầm ấm của anh, thêm nữa, bàn tay họ đan vào nhau, giao hòa hơi ấm, vô thức khiến sự mệt mỏi tích tụ mấy ngày qua của cô tan vào hư vô. Trái tim cô như nhiễm độ ấm xung quanh, trở nên khoan khoái lạ thường.

Ra khỏi bảo tàng, Tống Vực đề nghị tiếp tục đi dạo. Vậy nên, hai người sóng bước bên nhau, đi loang quanh mấy khu vực gần đây. Bất tri bất giác, họ đã đi hơn một giờ đồng hồ, cuối cùng nghỉ chân ở công viên nhỏ. Công viên này được bao trùm bởi những hàng cây xanh mát, có hồ nhân tạo lóng lánh phản chiếu ánh nắng mặt trời, có quảng trường dành cho việc rèn luyện cơ thể: nào máy tập chạy bộ, nào dụng cụ hỗ trợ luyện Thái cực quyền, có cả máy mát xa bụng. Rất nhiều người với các độ tuổi khác nhau túm tụm, xúm xít nơi quảng trường, tạo nên bầu không khí chan hòa tấp nập niềm vui. Tống Vực và Mục Táp đi vô công viên, tìm ghế đá ngồi nghỉ.

“Mệt chưa?” Tống Vực hỏi.

“Vẫn chịu được.” Mục Táp nâng nhẹ chân, cảm giác lòng bàn chân ê ẩm.

“Em đặt chân lên đây đi.” Tống Vực chỉ đùi mình.

“Làm vậy còn ra thể thống gì nữa.” Mục Táp lắc đầu.

Anh cười tủm tỉm. Nhận ra cô lúng túng, mất tự nhiên, anh càng lấn tới gần cô hơn, đoạn duỗi dài cánh tay khoác trên lưng ghế.

Cách đó không xa vang vọng âm thanh dặt dìu, da diết của tiếng đàn cổ. Mục Táp rảnh rang bèn lia mắt đánh giá xung quanh. Cô cảm thấy có chút kì quái, lạ lùng. Bản thân cô và Tống Vực đang trong thời kì chiến tranh lạnh, thế mà bỗng dưng lại ngồi bên nhau, cùng hưởng thụ những điều giản dị nơi đất khách quê người, thả mình theo khoảnh khắc nhàn nhã hiếm có.

Dòng kí ức của cô lãng đãng quay về thời còn đi học, có lần cô tình ngờ nghe một chương trình radio, và khá ấn tượng với lời mở đầu của phát thanh viên: “Đôi khi chúng ta nên dừng bước, tạm buông bỏ mọi công việc hay những rắc rối xung quanh, triệt để khiến đầu óc mình trống rỗng, đừng vướng mắc bất kì suy nghĩ gì. Đấy chính là phương pháp thư giãn hữu hiệu nhất. Bạn chắc chắn sẽ cảm nhận được niềm hạnh phúc, vui sướng, bình yên đã bị bạn giấu kín ở nơi nào đó sâu thẳm trong tâm hồn. Bạn không cần mù quáng, cất công đi khắp nơi tìm kiếm, bởi vì bạn luôn sỡ hữu chúng”.

“Táp Táp.” Giọng nói anh tựa làn gió thoảng qua tai cô.

Cô bất giác hỏi lại:“Gì thế?”

“Đồng ý với anh vĩnh viễn đừng nhắc lại hai chữ ‘chia tay’ nữa.” Anh thu hồi cánh tay đang khoác trên lưng ghế, chuyển sang cầm tay cô,“Mãi ở cạnh anh, được không?”

Lúc này, giọng nói anh hiển lộ sự van vỉ, nài nỉ, làm cô hơi sững sờ, luống cuống.

“Anh thừa nhận, trong khoảng thời gian chung sống, anh vẫn giấu giếm em một vài chuyện.” Lòng bàn tay anh bao trùm mu bàn tay cô, đặt trên đùi mình, ngữ điệu quá đỗi êm ái: “Song, không phải anh cố ý lẩn tránh, từ chối chia sẻ cùng em, mà do anh không biết nên nói thế nào. Hoặc chính xác hơn, anh không có thói quen trút bầu tâm sự cùng ai cả. Anh luôn quan niệm, việc của mình không cần người khác nhúng tay vào. Nhưng nếu em muốn biết, anh nguyện ý nói em nghe .”

Mục Táp ngửa người tựa lưng ghế, ngữ khí bình tĩnh:“Thôi khỏi, em không muốn mang tiếng ép uổng, miễn cưỡng anh đâu.”

Tống Vực nhoẻn miệng cười, nắm tay cô chặt hơn.

“Anh xác thực từng thích Mạc Tử Tuyền.”


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .